CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN


Phan_30 end

Ngày hôm đó, tôi gội đầu vài lần, tuy rằng nó chẳng còn sợi tóc nào cả. Không biết vì sao, tôi không khóc được, tôi đem đôi giày trước đây anh tặng tôi ném thẳng vào cái hồ mới xây. Tôi tuyên bố những tháng năm đại học đau khổ của tôi đã kết thúc vào ngày hôm nay. Tôi không giữ lại bất cứ thứ gì có liên quan đến Vũ Đạo, ngoại trừ những ký ức không có cách nào xóa đi được ...

*

Từ lúc Vũ Đạo rời đi, tin đồn cũng dần dần lắng xuống, rồi nguội lạnh hẳn. Lúc đón sinh viên mới nhập học, Tiểu Dư cố gắng giành nhiệm vụ đón người mới cho tôi, bảo là trông thấy mấy em trai tuấn tú sẽ làm tôi vui vẻ hơn, nhưng tôi chỉ muốn đi tìm những đứa có cầm theo chậu rửa mặt, cũng mong muốn tìm được sinh viên mới có thể phá vỡ kỷ lục mang chậu rửa mặt của tôi. Ngày đầu tiên đi đón người mới, tôi mặc bộ quần áo cực kỳ trang nghiêm, sinh viên nữ gọi tôi là thím (Tên trộm : Không phải cô cũng giống như tôi sao ? Tại sao lại đánh tôi ?) Ngày thứ hai, sinh viên nam nhìn cái đầu trọc của tôi, gọi tôi là đàn anh, tôi đờ người ra, cố nói lại : "Anh à, tôi là đàn chị của anh đấy!"

Tiểu Dư cười đến mức không thở nổi, nói tôi vẫn là Vưu Dung trước kia, chẳng có gì thay đổi ! Thật ra, tôi đã thay đổi, chỉ là cậu ấy không biết mà thôi.

Không lâu sau, tôi kết thúc nhiệm vụ đón sinh viên mới, cuối cùng tôi cũng được trải qua cuộc sống khiêm tốn mà tôi mong đợi đã lâu. Ngày qua ngày, mọi thứ đều tuân theo quy luật, tóc cũng dài ra, đến năm thứ ba tôi được nhận học bổng, năm thứ tư, tôi được nhà trường chọn đi học nghiên cứu sinh.

Cho đến hôm nay, mọi chuyện đều thuận lợi, cuối cùng cũng đến ngày mà tôi chờ đợi ba năm qua, thế nhưng trong lòng tôi lại vô cùng bình tĩnh. Cầm tấm bằng đại học trong tay, trong lòng tôi hiểu rõ, điều khiến cho bức tranh thời đại học của tôi được hoàn hảo không phải là tấm bằng này ! Điều tôi chờ đợi hôm nay không phải là tốt nghiệp đại học, mà là việc, hôm nay tôi có thể gặp lại người kia !

Cầm mảnh bằng tốt nghiệp về nhà, tôi nhìn thấy bà Trương đang đứng ở gần đó, không biết tại sao tôi lại thấy vô cùng quý mến bà Trương, vì vậy tôi chủ động đi qua chào hỏi.

"Tiểu Dung đấy à, sao lại về nhà một mình ? Chồng của con đâu ?"

"Chạy rồi ạ."

"Bà đã bảo rồi mà, mũi thì cao, người thì xấu, con nói xem, người như vậy chồng không bỏ mới lạ !" Bà Trương than vãn. Tôi cười cười, lờ đi không thèm đáp lại.

Bà Trương liếc nhìn tờ giấy trong tay tôi, hỏi thăm : "Cầm cái gì về nhà vậy ?"

"Người ta phát cho."

"Nhà vệ sinh đó ở đâu vậy ? Thật là hay quá, đi đại tiện mà còn được cho giấy tốt như vậy !"

"..." Bà không sợ dùng giấy cứng lau sẽ bị bệnh trĩ sao ! Một câu nói của bà Trương khiến tôi nhớ lại thời mình đang để đầu trọc, tôi lạnh cả da đầu !

Vào thời điểm này, các nam sinh trong trường Đại học Nam Khai đang tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng để thổ lộ và quậy phá. Ai ngại ngùng thì uống xong bình rượu sái, mượn rượu lấy can đảm đến dưới lầu ký túc nữ rống to biểu lộ tình cảm với nữ sinh mình thầm mến bốn năm; kẻ nào mạnh dạn hơn thì đốt cả ngàn ngọn nến ở dưới lầu để biểu lộ tình cảm; biểu hiện khủng bố hơn chính là xông vào khu ký túc xá nữ, nói nếu không đáp lại tình cảm của cậu ta, cậu ta sẽ ôm nữ sinh đó cùng nhảy lầu; còn người kích động thì dùng dao đâm vào mình để bày tỏ thành ý. Trong số những người đòi nhảy lầu là những kẻ theo đuổi Phạm Thái, mấy cục gạch vụn và vỏ chai bia bọn tôi để dưới gầm giường hồi học năm thứ nhất, cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Giả Họa xin được học bổng toàn phần của một trường đại học ở Mỹ, Tiểu Dư thi nghiên cứu sinh vào Đại học Chiết Giang, Phạm Thái bỏ qua cơ hội đi học nghiên cứu sinh, quyết định xin việc làm ở cùng một thành phố với bạn trai. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại phần "ký ức thời đại học" của riêng mình. Ký ức thời đại học của tôi hình như chỉ dừng lại ở năm đầu tiên, đối với những đồ dùng xuất hiện trong năm thứ hai, tôi quăng đi hết mà không hề tiếc nuối.

Vài ngày cuối cùng trước khi rời đi, mỗi ngày chúng tôi đều tụ tập uống rượu, có những người trước kia vô cùng ghét nhau, bây giờ đều hóa thù thành bạn, tất cả mọi người đều có vẻ lưu luyến không rời. Riêng tôi, lần nào trở về cũng say khướt. Càng gần đến ngày phải rời khỏi nơi đây, tôi càng mất ngủ trầm trọng, tôi thức suốt đêm, hình dáng một người mà tôi cố quên đi bao lâu nay từ từ rõ nét trong tâm trí tôi, chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này, tôi sợ lời hứa hẹn khi đó của anh cũng chỉ là một lời nói dối.

Ngày mai phải rời khỏi trường rồi, hôm nay tôi uống nhiều đến nỗi ói ra hết, Giả Họa dìu tôi ra ngoài, hai chúng tôi ngồi bên hồ hẳng lặng hóng gió.

"Cuối tuần sau mình lên máy bay." Giả Họa chủ động mở miệng.

"Đi một mình ?"

"Một mình."

"Nam sinh cậu thích là ai vậy ?"

Giả Họa nhìn mặt hồ, vô cùng thản nhiên nói : "Từ trước đến giờ, mình thích hai người, nhưng bọn họ đều thích cậu !"

"Là ai ?" Lời của cậu ấy làm tôi tỉnh rượu ngay lập tức.

Giả Họa cười nhạt, tôi sửng sốt nhìn Giả Họa đến mức mất hồn. Như có chút hốt hoảng thoáng qua, sau đó cậu ấy liền lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, "Cũng không còn quan trọng nữa rồi, cậu quyết định đánh cược chưa ?"

Tôi đang định trả lời, lại nghe thấy từ phía sau vang lên giọng nói mà tôi mong nhớ, dường như vang vọng từ chốn thiên đường xa xôi, ... thiên đường của riêng tôi, cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ không có thật.

"Em còn đánh cược cái gì nữa, đã lớn như vậy rồi, dù có xem xét thế nào thì cũng không gả nổi đâu…” Giả Họa quay đầu lại, còn cơ thể tôi cứng đờ. Thậm chí tôi còn không đủ sức để quay đầu lại nhìn xem giọng nói ấy là của ai, có lẽ là do tôi không dám quay đầu lại.

Giả Họa vỗ vỗ vai tôi rồi đứng dậy đi về. Tôi vẫn ngồi im nhìn hồ nước, biết là sẽ có người xuất hiện trong tầm mắt mình. Người đang đứng trước mặt tôi mặc bộ quần áo có kiểu dáng thoải mái, là bộ quần áo mà tôi đã phải vất vả đi làm thêm để kiếm tiền mua nó, khóe miệng nở nụ cười kỳ quái mà tôi vô cùng quen thuộc, trong mắt tôi, bóng dáng anh trở nên mịt mờ, ánh mắt tôi dần mơ hồ.

Vũ Đạo chậm rãi tiến đến gần tôi, vươn tay đưa ngón trỏ của anh nhét vào dưới hàm răng của tôi, tôi dùng hết sức cắn xuống, máu từ trong miệng tôi chảy ra hòa cùng nước mắt đang chảy dài trên mặt. Vũ Đạo nâng khuôn mặt tôi lên, hôn thật mạnh lên môi tôi, tùy ý biểu đạt nỗi nhớ mong điên cuồng trong anh, cho đến lúc tôi gần như ngạt thở, đầu óc choáng váng, anh mới dừng lại, hít một hơi thật dài, anh lại cúi xuống, cẩn thận hôn lên những giọt lệ trên mặt tôi. Một lúc lâu sau, môi anh chạm nhẹ lên trán tôi, rồi từ từ trượt xuống đến cái mũi, giọng nói khàn khàn cất lên : "Đây là quà sinh nhật mà anh giữ gìn cho em !"

Nước mắt tôi lại chảy dài, Vũ Đạo thích thú nói : "Xem ra em rất thích món quà này."

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết gật đầu. Vũ Đạo lại cười : "Vậy em gả cho anh đi."

Tôi giật mình không biết nói gì, anh ngang ngược nói tiếp : "Không trả lời, anh xem như em đã đồng ý !"

Tôi òa khóc, bất ngờ giơ chân đá cho Vũ Đạo rơi vào trong hồ, tay chống nạnh, miệng quát : "Nếu anh không tìm được đôi giày của em thì đừng mong thăng chức từ giáo viên lên ông xã cầm thú !"

Đó chính là cuộc sống thời đại học của tôi, có nước mắt, có nụ cười, có đau khổ và yêu thương, còn có sự "khiêm tốn" của tôi, tất cả đều là sự thật. Đời người chỉ có một thời tuổi trẻ, cuộc sống cũng chỉ có thể chịu đựng được nhiều như vậy thôi.

Lúc chúng tôi kết hôn, bác sĩ Võ không về tham dự, anh gửi cho tôi một món quà từ nước Anh xa xôi, đó là hình chụp tôi và Vũ Đạo đang đeo tạp dề, còn có một chiếc hộp đựng nữ trang vô cùng xinh đẹp. Anh nói chiếc hộp đó là lời cảm ơn anh dành cho tôi, để tôi dùng nó cất giữ những món đồ quý giá. Tôi liền đem món quà của ông già Noel tặng tôi, đóa hoa hồng đầu tiên tôi được tặng trong cuộc đời này, để vào trong hộp. Ngày hôm đó, chẳng biết Vũ Đạo bị trật gân ở đâu, anh đi học massage chân. Ngoài ra, thấy tôi luôn mong chờ đến lễ Giáng sinh để được đeo chiếc trâm cài áo mà ông già Noel tặng, Vũ Đạo rất bất mãn. Từ đó trở đi, năm nào Vũ Đạo cũng mua cho tôi một cái. Vì vậy, chiếc trâm cài áo mà ông già Noel tặng, cùng với bông hoa hồng giấy không bao giờ tàn, cứ như vậy mà nằm cả đời trong chiếc hộp quý giá của tôi ...

(Ghi chú : Lúc tôi lấy chồng, mẹ tôi khóc, nói là cuối cùng cũng có người kế nghiệp hát bài trống cổ truyền Thiên Tân rồi! Vừa khóc vừa tìm Vũ Đạo để trả tiền mua máy vi tính hồi năm đó; ba tôi cũng khóc, nói rằng ông trông chờ đã mấy năm nay, cuối cùng đã có thể cùng anh đứng chung một trận tuyến chống lại kẻ địch bạo ngược rồi, lại lén lút móc ra chút tiền riêng ít ỏi đưa cho anh, cảm giác như cuối cùng mình cũng tìm được người anh em nghèo khổ!

Đám sinh viên cũng khóc, nói là cuối cùng thế giới này cũng có ngày hòa bình, mọi người kích động ôm nhau khóc, giống như vừa trải qua cuộc kháng chiến kéo dài đằng đẵng suốt tám năm, cuối cùng cũng giành được thắng lợi !

Về sau, khi tôi sinh con trai, Vũ Đạo ôm thằng nhóc phấn khích nói : May mà không giống mẹ nó ! Nhưng chỉ vài năm sau, anh càng lúc càng hối hận vì sao con trai lại không giống tôi, bởi vì vừa cải tạo thành công khuôn mặt đàn ông của bà xã Vũ Đạo, bây giờ phải đối mặt với khuôn mặt nữ tính của con, tôi thấy cuộc đời của thằng nhóc này nhất định sẽ bị hỗn loạn bởi vấn đề lưỡng tính! Sau cùng, tôi quên không nói, mẹ tôi là người dân tộc thiểu số, họ "Tán"! )

Ngoại truyện 1: Hồi ức sau khi thôi miên của Vưu Dung.

Lúc tôi được ba tuổi, cả nhà chúng tôi đi du lịch ở Thanh Đảo. Lúc đến bãi biển, tình cờ tôi phát hiện ra tôi và một bạn gái mặc quần áo khá giống nhau; đôi giày của chúng tôi cũng cùng màu, cùng kiểu; tuổi bạn ấy cũng xấp xỉ tuổi tôi. Tôi và bạn ấy cùng nhau đi nhặt vỏ sò, đột nhiên bạn ấy bị một người đàn ông ôm chặt, thấy bạn ấy vừa giãy giụa vừa gào khóc, tôi liền nhào đến túm chân ông ta, hỏi ông ta có thể dẫn tôi theo cùng không, ai ngờ ông ta lại quăng tôi sang một bên, làm tôi ngã sấp xuống một tảng đá. Người đàn ông đó chê tôi xấu đến nỗi không ai cần, tôi cực kỳ tức giận bèn cởi một chiếc giày quăng vào ông ta, ông ta vội ôm cô bạn nhỏ đó chạy mất.

Tôi nhặt một cái vỏ sò nằm ngay chỗ máu mũi tôi chảy ra, lúc này, một đứa con trai đeo kính chạy đến, thấy trên mặt tôi toàn là máu, cậu ta vội vàng nhào đến ôm lấy tôi, còn gọi tôi là Tiểu Linh. Tôi sợ cậu ta ôm tôi đi nên ra sức cào cậu ta. Cậu ta bị cào đau quá, vì cố gắng tránh móng vuốt của tôi nên mất đà ngã xuống đất, đầu đập vào tảng đá. Tôi sợ cậu ta chảy máu nhiều quá sẽ chết nên để lại vỏ sò dính máu của tôi cho cậu ta, sau đó dùng quần áo của cậu ta lau máu trên mặt mình, lúc này mới yên tâm rời khỏi nơi đó.

Không lâu sau, tôi gặp phải một đứa con trai khác, cậu ta hỏi tôi có gặp một cô bé trạc chừng tuổi tôi không, tôi nói cho cậu ta biết cô bé đó bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi rồi, nghe vậy cậu ta rất đau lòng, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc giày còn lại trong tay tôi, hình như còn khóc nữa. Tôi nghĩ chắc là cậu ta rất thích chiếc giày này, liền đem chiếc giày đó tặng cho cậu ta.

Mẹ thấy tôi làm mất giày, quần áo dơ dáy, mũi thì bị rách, giận quá, mẹ đánh tôi một trận thật đau. Hôm nay tôi được đi chơi nhưng lại chẳng vui chút nào, tôi muốn quên đi ngày hôm nay, nhưng từ ngày đó trở đi, cái mũi của tôi hình như không cao thêm được nữa ...

Ngoại truyện 2: Buổi phỏng vấn thú vị.

Thạch Đầu: Sự thật chính là như vậy đấy, vì vậy có thể nói tính cách bác sĩ Võ biến thái như vậy là vì Vưu Dung, về sau, Vưu Dung bị bác sĩ Võ giày vò cũng là báo ứng của cô ấy. (một đống trứng gà bay đến trước mặt) Lãng phí trứng gà thì không sao, chứ lãng phí trứng chim thì thật đáng hổ thẹn đấy ! Ngoài ra, còn một chuyện mà mọi người đều biết rõ, chiếc giày mà Vũ Đạo giữ chính là giày của bạn học Vưu Dung nhà chúng ta.

Vũ Đạo: (dáng vẻ chợt hiểu ra) Tôi đã nói rồi mà, đi loại giày có cổ cao quanh năm thì làm sao mà khỏi được bệnh nấm chân cơ chứ. Lần trước chân Vưu Dung bị thương phải đưa đến bệnh viện, tôi bị mùi hôi của chiếc giày làm cho ngạt thở gần như không đứng dậy nổi, mức độ này đúng là không bình thường chút nào ! Từ lúc chiếc giày này để trong nhà tôi, tôi trồng hoa thì hoa chết, nuôi cá thì cá ngủm, cuối cùng tôi đành phải ném nó vào trong cái hồ mới xây của trường Nam Khai, ai ngờ lại bị một nữ sinh mò lên ! Bây giờ tôi suy nghĩ cẩn thận lại mới biết, chiếc giày đó đúng là của cô ấy ! Cuộc đời tôi sao lại khốn khổ như vậy chứ, thử đủ mọi cách mà vẫn không thoát khỏi chiếc giày thối kia ! (Cà chua bay đến ...) Mọi người thật là, ném cà chua đi đâu vậy ? Đã ném thì phải ném cho trúng chứ ! (Vừa dứt lời liền bị người ta đập một túi khoai tây vào gáy) Cần phải đem truyền thống tiếp tục phát huy thêm mới được !

Bác sĩ Võ: (thấy sau gáy Vũ Đạo có khối máu bầm, vội nhảy lên, che ở phía trước người Vũ Đạo) Mọi người muốn ném thì ném tôi nè, tôi thích nhất là loại cà chua này đấy, nước ép của nó có màu đó rất giống màu máu ! (Tất cả mọi người đều dừng tay, không dám ném cà chua nữa, sợ màu đỏ của cà chua nát kích thích bác sĩ Võ nổi cơn điên lên, lại đòi rút máu của bọn họ ! Bởi vì lúc này trên tay bác sĩ Võ đang cầm cái microphone có hình dáng y hệt ống kim tiêm !) Thật ra tôi rất thích bạn học Vưu Dung, tôi nghĩ, nếu tôi và cô ấy lấy nhau, với sự kết hợp gien của chúng tôi, con của chúng tôi sẽ là đứa trẻ được người người kính nể ! (Mọi người nhất trí gật đầu) Nhưng thật là đáng tiếc, thằng nhóc Vũ Đạo đã nhanh tay cướp mất rồi ! (Mọi người xuýt xoa, may quá, chúng ta được cứu rồi ! Nhất định phải ghi nhớ công lao to lớn này của Vũ Đạo !)

Bà Trương: Tôi xin phép được nói vài lời, Triệu ... (Vưu Dung mặt mày xanh lét) Theo suy nghĩ của tôi, bác sĩ Võ với Vưu Dung mới là một đôi trời sinh, Triệu ... (Vưu Dung sắp thở không nổi) Cậu phải cố gắng theo đuổi Vưu Dung, tôi ủng hộ cậu (nhìn Vũ Đại nói) Hãy chiến đấu với tất cả sự hăng hái của người thứ ba, bây giờ, Triệu ... (Vưu Dung đang ngồi ở bên dưới sân khấu ngã vật xuống, bị bảo vệ khiêng ra khỏi hội trường !) Đúng là điềm báo tốt ! Vì sao kêu là bên thứ ba, bởi vì sau khi bọn họ kết hôn, cậu mới ra tay tấn công ! Hai chúng ta nên bàn bạc kế hoạch cho kỹ hơn mới được ! (Hai người cùng đi xuống khỏi sân khấu, vừa đi vừa thì thào với nhau !)

Vưu Dung: (từ trên cáng cứu thương nhảy xuống, xông lên sân khấu) Thật ra tôi chính là đứa con gái bị thất lạc từ nhiều năm trước của Triệu Bản Sơn ! (Nói xong, lại nghẹn ngào quay về nằm trên cáng cứu thương ! )

Kẻ trộm: Tôi cũng muốn nói vài lời, tôi về bàn bạc với Ban chấp hành trộm cắp của chúng tôi rồi, bọn họ nói, nếu tôi không tìm được bác gái kia, bọn họ sẽ đuổi tôi ra khỏi hội !

Tiểu Linh: Tôi thật sự không cam lòng, tôi không muốn làm một hồn ma, ngay cả giày của tôi cũng là giày giả, các người nói xem, làm sao tôi có thể chấp nhận được! Đành phải làm một oan hồn suốt ngày đi hù doạ người khác thôi !

Phạm Thái: Để tôi nói, tôi mới là đứa con gái bị thất lạc bao năm qua của nhà bọn họ ! Tôi đã làm xét nghiệm ADN rồi !

Chu Hữu: (đột nhiên ôm lấy Vưu Dung) Chị dâu thứ, chị tha lỗi cho em đi ! (Bị mọi người đá bay ! )

End


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t